Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương Lớp 9 Của Nguyễn Dữ
Đề bài: Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương Lớp 9 Của Nguyễn Dữ
Bài làm
Chuyện người con gái Nam Xương được nằm trong tập 20 truyện của sách “Truyện Kỳ mạn lục” tác phẩm duy nhất do Nguyễn Dữ sáng tác. Truyện chính là một áng “thiên cổ kì bút” như cho phẩm chất và số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa cũ. Đồng thời, truyện cũng tố cáo sự hà khắc của lễ giáo đã làm cho cuộc đời người phụ nữ càng bi thảm hơn. Nhưng qua truyện “Chuyện người con gái Nam Xương” ta thấy được những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà đại diện chính là nhân vật Vũ Nương.
Truyện “Chuyện người con gái Nam Xương” kể về nàng Vũ Thị Thiết, quê ở vùng Nam Xương, nàng thường được gọi là Vũ Nương, nổi tiếng nết na, xinh đẹp. Trong vùng có Trương Sinh, mến về dung hạnh, phẩm giá của Vũ Nương nên đã xin mẹ đưa trăm lạng vàng sang hỏi cưới. Biết tính chồng Trương Sinh hay ghen nên Vũ Nương luôn giữ gìn khuôn phép được lòng chồng.
Không lâu sau đó khi Vũ Nương sắp đến kỳ sinh nở thì Trương Sinh bị gọi đi tòng quân. Ở nhà, nàng sinh một người con trai đặt tên là Đản, nàng luôn hết lòng chăm sóc mẹ chồng chu đáo nhưng vì mẹ quá nhớ con trai, đâm buồn rầu đổ bệnh mà chết. Nàng lo ma chay tế lễ chu đáo như với chính cha mẹ đẻ của mình. Hằng ngày, để đỡ nhớ chồng nên nàng hay đùa với con cái bóng trên vách là cha Đản đó. Khi từ chiến trường trở về, biết tin mẹ mất Trương Sinh vô cùng đau xót, chàng bế bé Đản theo ra thăm mộ mẹ thì bé quấy khóc bảo đây không phải cha Đản, cha Đản đêm nào cũng đến thăm mẹ con Đản. Nghe con kể vậy, Trương Sinh trong lòng nghi ngờ vợ thất tiết, đã đánh đuổi Vũ Nương ra khỏi nhà, nàng ra sức thanh minh, hang xóm cũng khuyên ngăn nhưng không được. Để minh oan cho mình, Vũ Nương đã nhảy sông Hoàng Giang tự vẫn và được Linh Phi vợ của vua Nam Hải cứu.
Trương Sinh tuy rất giận vợ nhưng vẫn thương xót, rồi một buổi tối bổng Đản chỉ vào cái bóng trên tường nói “Đấy cha Đản lại đến rồi kìa”, lúc đó chàng mới hiểu nổi oan vợ mình, vô cùng ân hận. Ở dưới thủy cung, Vũ Nương gặp lại Phan Lang – người cùng làng vì từng cứu Linh Phi nên được cứu sống, nàng đã nhờ Phan Lang gửi chiếc hoa vàng và nhắn Trương Sinh hãy lập đàn giải oan cho vợ. Khi Trương đang lập đàn tràng, đốt cây đèn thần ba ngày ba đêm trên bến Hoàng Giang nơi vợ mình nhảy xuống thì bổng thấy Vũ Nương hiện ra giữa dòng, nàng đang ngồi trên kiệu hoa rực rỡ với cờ tán võng long cả một đoàn đầy sông lúc ẩn lúc hiện. Tiếng nàng vọng vào “Đa tạ tình chàng nhưng thiếp không thể trở về trần gian được nữa” rồi nàng mờ dần mất hút.